Hãy cứ là anh- người nó thích

Nó bị ảo tưởng rồi cứ nghĩ anh yêu nó cơ mà không phải... từ ngày biết nhớ anh điên đảo cũng là lúc nó quay lại với cảm giác ban đầu, nhiều tâm sự. Nó thích anh lắm! Thế đấy. Vì anh mà nó đầu tư hẳn cuốn sổ những hơn 50.000đ để viết truyện và anh sẽ là nguồn cảm hứng đầu tiên của nó

Đêm dài quá!!! Nó thở dài ngao ngán, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc kim đồng hồ đang quay. Đêm cứ như ác mộng với nó, nó chẳng thể nào chợp mắt nổi. Nó đang nghĩ về anh đấy! Cái anh mà vẫn thường an ủi nó, bên nó vào những ngày buồn bã hay những lúc anh người yêu của nó bỏ rơi nó.

Những lúc như thế cứ như một phép màu anh lại xuất hiện. Đúng như cái tên mà nó đặt ra cho anh “anh siêu nhân xanh” Đúng rồi! Là siêu nhân xanh. Hôm ấy nó khóc nhiều, nhiều lắm… thế là tình yêu của nó không trọn vẹn. Bắt đầu những chuỗi ngày u ám.

nó nhớ anh 2

Từ ngày quen anh, nó cười nhiều hơn, mắt nó không còn buồn nữa(Ảnh minh họa)

Nó cứ vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết, rồi hàng đống truyện ngắn đẫm nước mắt chất đầy góc học tập. Nó đã từng nghĩ “sẽ gục ngã, không đứng lên được đâu” khi đó là tất cả những gì mà nó nghĩ chỉ có bồng bột đến vậy, trẻ con đến vậy.

Thế rồi lại có người kéo nó ra khỏi bế tắc, kéo nó xa những tháng ngày ảm đạm. Gặp anh! Một chàng cảnh sát, nó nói chuyện với anh mỗi ngày nhiều hơn, anh quan tâm nó. Con bé dần bị cuốn hút bởi nụ cười của anh, cách anh nói chuyện. Nhưng đâu??? Giờ anh ở đâu rồi???

Ừ! Anh với nó có là gì đâu, không danh nghĩa mà. Thế nhưng nó thật sự nhớ anh. Nhớ mà! Con bé chẳng muốn làm người xa lạ với anh đâu. Ai bảo anh quan tâm nó nhiều quá mà. Cái anh này cũng buồn cười. Chẳng bao giờ nói yêu nó mà lại cứ hỏi nó “nhớ anh không?” Chỉ có đứa dở hơi tập bơi mới trả lời nhé… thậm chí nó còn chưa được nghe anh nói anh nhớ nó bao giờ kia mà.

Mỗi ngày anh lại cách xa nó một chút. Có lẽ nó chẳng thể kéo anh lại gần bên nó nữa. Nó cũng như anh, thích chẳng nói đâu. Anh và nó đều ngốc, ngốc đến nỗi chấp nhận xa nhau. Từ ngày quen anh, nó cười nhiều hơn, mắt nó không còn buồn nữa. Mỗi lần nói chuyện với anh á??? Thì không đếm nổi nụ cười luôn nhé.

Nó bị ảo tưởng rồi cứ nghĩ anh yêu nó cơ mà không phải… từ ngày biết nhớ anh điên đảo cũng là lúc nó quay lại với cảm giác ban đầu, nhiều tâm sự. Nó thích anh lắm! Thế đấy. Vì anh mà nó đầu tư hẳn cuốn sổ những hơn 50.000đ để viết truyện và anh sẽ là nguồn cảm hứng đầu tiên của nó.

nó nhớ anh

Nó thấy nhớ anh nhiều và nó viết truyện trong đó anh là nhân vật chính(Ảnh minh họa)

Thế là anh đã trở thành nhân vật nam chính trong câu chuyện nó viết… để rồi bây giờ anh đi xa nó, bỏ lại nó, chẳng quan tâm đến nó nữa và cũng là lúc câu chuyện của nó dang dở, không có nhân vật nam chính chỉ còn lại một cô gái cô đơn là nó.

Nhưng dù sao nó vẫn cảm ơn anh đã là nhân vật nam chính trong câu chuyện của nó bao ngày qua. “Hãy cứ là anh, là người nó thích, và sẽ lại là người tìm mua bánh kem, khoai nướng cho nó mỗi khi buồn anh nhé” Nó thừa nhận “nó đã thích anh.”

 Hành Tây(Theo Báo điện tử Gia đình Việt Nam)

Mọi chi tiết hợp tác xin liên hệ Email: info@kinghelp.net - Mobile: 0909 921 321
Thiết kế bởi King Help