Cuộc đời cậu bé nghèo thay đổi nhờ gặp ân nhân

Sassounian chia sẻ câu chuyện về giáo viên tiếng Anh đã bí mật giúp ông từ cậu học sinh nghèo gặt hái thành công như hiện tại.

Tôi dành tặng bài viết này cho giáo viên trung học yêu quý của mình, cô Olivia Balian, người đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi bằng cử chỉ cao quý.

Năm 1968, tôi là học sinh lớp 10 trường trung học Sophia Hagopian Armenian, nằm tại thủ đô Beirut, Lebanon. Sau vài tháng học, tôi đã đến gặp cô hiệu trưởng và thú nhận cha mẹ không đủ khả năng chi trả học phí. Mặc dù học giỏi nhất lớp, tôi đã bị đuổi về nhà vì không có tiền. Đó là kỷ niệm đau lòng vì tôi yêu ngôi trường ấy và muốn tiếp tục đi học.

Những ngày sau đó tôi ở nhà phụ giúp cha trong cửa hàng sửa chữa lốp xe của ông, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Chắc chắn với công việc này, cha tôi sẽ không đủ tiền cho ba anh chị em tôi đi học. Một vị khách già tại cửa hàng đã hỏi tại sao tôi không đi học.

Khi biết về hoàn cảnh gia đình, vị khách này đã đề nghị giúp đỡ bằng cách nhờ hiệu trưởng trường trung học AGBU Hovaguimian-Manougian cho phép tôi được học miễn phí. Ngôi trường này nằm rất xa nhà tôi nhưng đó là cơ hội duy nhất để tôi nắm lấy. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường cũng từ chối và tôi xấu hổ quay lại với cửa hàng sửa chữa lốp xe của cha mình.

Một ngày nọ, một trong những người bạn cùng lớp tại trường Sophia Hagopian Armenian đến cửa hàng thông báo với tôi rằng hiệu trưởng quyết định miễn học phí cho tôi và tôi được phép đi học lại. Ngày hôm sau, tôi lên gặp hiệu trưởng để xác minh thông tin.

Cô hiệu trưởng khẳng định học phí của tôi đã có người chi trả và tôi có thể đi học từ hôm nay. Quá bất ngờ, tôi hỏi cá nhân hoặc tổ chức nào giúp đỡ mình nhưng cô hiệu trưởng nói rằng vị này không muốn tiết lộ thông tin.

Quãng thời gian sau đó, tôi vô cùng vui sướng vì được đến lớp nhưng mỗi ngày tôi đều trăn trở về ân nhân ẩn danh. Tôi quyết định quay trở lại văn phòng hiệu trưởng, nài nỉ cô cho biết thông tin về họ.

Ban đầu, cô hiệu trưởng cương quyết không hé một lời nhưng trước sự đeo bám dai dẳng, cô đành tiết lộ thông tin với điều kiện tôi không được phép đi gặp và cảm ơn ân nhân của mình, đây cũng là yêu cầu của người trợ giúp. Vị ân nhân, không ai khác lại chính là Olivia Balian, cô giáo dạy môn tiếng Anh của tôi.

Trong thời gian dài, cô Olivia lưu tâm rằng bàn học của tôi trống không. Cô đã tìm hiểu nguyên nhân sự vắng mặt và biết về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình tôi. Không chần chừ, cô nói với hiệu trưởng hãy trừ tiền học phí của tôi vào đồng lương ít ỏi của cô.

Suốt năm lớp 10, tôi ngồi trong lớp học tiếng Anh, cảm kích hành động hào phóng của cô Olivia, nhưng không thể cảm ơn ân nhân của mình. Một năm sau, tôi được trao học bổng du học Mỹ và tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Columbia (thành phố New York, Mỹ) và Đại học Pepperdine (bang Los Angeles, Mỹ).

Tôi không bao giờ quên lòng tốt và sự hào phóng của cô Olivia. Tôi biết rằng tiền lương của cô không lấy làm nhiều nhặn nhưng cô vẫn giúp đỡ tôi trong những năm tháng khốn khó. Gần 40 năm sau, tôi quay trở lại thủ đô Beirut trong hoạt động quyên góp 4,5 triệu USD của quỹ Kerkorian’s Lincy cho 28 trường học địa phương.

Khi về thăm trường cũ, tôi đã nói với hiệu trưởng khi ấy rằng đừng bao giờ đuổi học sinh chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó bởi chúng ta sẽ không biết học sinh đó sẽ trở thành ai trong tương lai nếu được học hành đầy đủ. Em học sinh ấy có thể trở thành bác sĩ cứu người, giáo viên dạy học sinh hay trở thành nhà hảo tâm quay về quyên góp cho trường giống như tôi.

Cô Olivia Balian. Ảnh: The Armenian Weekly.

Cô Olivia Balian. Ảnh: The Armenian Weekly.

Trong thời gian ở lại Beirut, tôi đã đến thăm cô Olivia, lúc bấy giờ đã nghỉ hưu và sống trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Gặp lại tôi, cô Olivia vô cùng vui mừng. Chúng tôi đã dành hàng giờ trò chuyện về quãng thời gian sau khi tôi du học. Mỗi lần tôi định bày tỏ lòng biết ơn của mình, cô lại lái sang chủ đề khác.

Cô Olivia là vậy. Cô là người khiêm tốn, giản dị và không bao giờ giúp đỡ người khác để yêu cầu họ trả ơn. Bằng chứng là khi tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ về mặt tài chính, cô đã từ chối.

Tôi nói lời tạm biệt cô với sự nhẹ nhõm vì sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi có thể quay lại quê hương và chứng minh cho cô Olivia thấy rằng sự giúp đỡ của cô vô cùng giá trị. Nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu học sinh nghèo.

Chia sẻ câu chuyện này, tôi muốn chứng minh một người có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong cuộc đời của người khác. Nếu không có sự giúp đỡ của cô Olivia, có thể tôi đã phải dành cả cuộc đời để sửa chữa lốp xe trong cửa hàng sập xệ của cha. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của cô Olivia, tôi sẽ không thể đi học, không hiểu tiếng Anh, không có cơ hội du học Mỹ và có được thành công như hiện tại.

Tú Anh-vnexpress.net (Theo The Armenian Weekly)

Mọi chi tiết hợp tác xin liên hệ Email: info@kinghelp.net - Mobile: 0909 921 321
Thiết kế bởi King Help