Xin lỗi! Vì nó quá yêu ai đó…

Ngày nhận được tin báo rớt Đại học. Nó lặng người đi, lúc đó nó chỉ biết im lặng còn nước mắt thì cứ tuôn ra như mưa. Nó cầm điện thoại lên bấm những con số quen thuộc.

 - A lô…

- Ck ! Vk rớt Đại học rồi…

- Thôi đừng khóc nữa…

Nó vẫn khóc, nghe những lời an ủi của người nó yêu có vẽ như tâm trạng của nó đỡ hơn một tí. Lúc đó nó chỉ quan tâm đến cảm xúc của nó. Nó không hề nhận ra đằng sau nó cũng có người đang khóc nhưng nước mắt không rơi…

Người ấy cũng trượt Đại học. Người ấy cũng cần lắm một người an ủi. Ờ ! có lẽ nó quá ích kỉ chăng? Nó chỉ nghĩ đến cảm nhận của nó. Nó muốn người nó thương phải thế này, thế kia. Nó mặc cho người ta buồn, người ta cảm thấy tổn thương vì những câu hỏi khó của nó.

Người ta không thích kể về gia đình. Nhưng nó thì muốn biết. Thật ra nó cũng không phải là đứa quá vô tâm hay ích kỉ gì lắm đâu.

Nó biết chứ! Biết những câu hỏi của nó làm người ta buồn nhiều lắm, làm người ta khó xử. Nhưng thật lòng nó quan tâm đến người ta lắm. Nó muốn chia sẽ với ai đó những vui buồn trong cuộc sống, những lo toan và cả những khó xử mà ai đó đang gặp phải.

Nhưng sự quan tâm của nó đã khiến cho mối quan hệ giữa nó và người ta ngày càng xa hơn. Nó thật sự không biết người ta nghĩ gì, nhưng chắc có lẽ người ta nghĩ nó là người thực dụng. Nó hỏi về gia đình mình thế nào chắc nó muốn biết xem mình có giàu không…pla..pla… Nói trắng ra người ta nghĩ nó quen người ta vì vật chất.

Ngày nó nhận ra được những suy nghĩ đau lòng ấy. Nó buồn lắm! nhưng điều dẫn đến sự tuyệt vọng trong nó đó là người ta đã quyết định rời bỏ nó. Rời bỏ người mà người ta từng yêu thương..

Nếu như nó nói nó đau lắm, tuyệt vọng biết nhường nào vì cùng lúc nhận được hai cú sốc “Trượt Đại học _ Người mình yêu thương nhất rời bỏ mình” thì liệu nó có nghĩ đến ai kia cũng như nó. Nhưng ai kia có lẽ sẽ đau hơn đấy. vì ai kia không hề nói gì hay biện minh gì. Chỉ có nó khờ khạo khóc lóc, và níu kéo.

Lúc đó nó thật ngốc! nó nghĩ rằng có lẽ người ta tốt với nó, nó vẫn hi vọng-hi vọng đó chỉ là đùa thôi. Nhưng thời gian nó chứng minh tất cả sự thật thì nó vẫn là sự thật dù nó đã dùng mọi cách. Trời ạ! Nó làm gì thế? Nó không ngờ một cô bé mạnh mẽ như nó, một cô bé ngang bướng không hề chấp nhận từ bỏ sự tự tôn của mình. Vậy mà giờ đây nó hạ mình níu kéo người ta…

Có lẽ người ngoài hay kể cả người ta sẽ cười nó thậm chí xem thường nó. Nhưng nó thấy mình làm đúng. Nó dám sống thật với chính bản thân nó, sống thật với cảm xúc của nó.

Thời gian qua đi cũng lâu, nó nhìn lại những tháng ngày hạnh phúc kia, nhìn lại để giật mình nhận ra trong quá khứ nó đã làm ai đó tổn thương nhiều lắm.

Vô tình hôm nay nó nghe Thầy giảng bài làm nó nhớ đến ai đó. Người mà càng hứa nhiều hay nói nhiều lời ngọt ngào thì họ là người dễ thay đổi nhất. Hóa ra, khi yêu nó người ta không hề hứa với nó bất cứ thứ gì, và kể cả khi rời bỏ nó người ta chấp nhận để nó mắng chửi, xúc phạm.

Người ta không hề biện minh. Tại sao vậy?

Nó cảm thấy nó phiền đến cuộc sống của ai đó lắm. Đôi khi không kiềm chế được cảm xúc vì quá nhớ nó nhắn tin cho người ta. Rồi để nhận lại những khoảng lặng vô hình.

Im lặng – thứ vũ khí giết chết trái tim nhỏ bé của nó…

Rồi nó tìm đến rượu, sống buông thả hơn. Để khi say rồi nó có thể sẽ quên được ai đó. Nhưng nó lại trái ngược, lúc đó nó lại gọi điện cho người ta – lại làm phiền nữa rồi ngốc à!

Làm như vậy để được gì? Để nhận lấy những lời nói tổn thương. Nhưng ai tổn thương nhiều hơn? Người nói hay người nghe?

Gấu à! Mày ngốc lắm. Nó xin lỗi ai đó nhiều vì nó quá yêu ai đó…

Những việc ngốc nghếch nó làm là vì nó quá yêu ai đó…

Xin ai đó nếu như cả hai đều đau thì hãy để một mình nó chịu thôi…

Sống tốt lên nhé ai đó – người nó yêu.

Thuyền Gấu

Mọi chi tiết hợp tác xin liên hệ Email: info@kinghelp.net - Mobile: 0909 921 321
Thiết kế bởi King Help