Cuối cùng thì tôi cũng phải đi tới quyết định này. Đừng nói tôi không cố gắng vì con cái, vì quãng đường dài 20 năm chung sống với chồng. Hai năm qua, kể từ khi tôi phát hiện sự việc, tôi sống mà như chết rồi. Giờ nhìn lại, 2 năm đó tôi không phải là tôi mà chỉ là mẹ của các con tôi. Bao nhiêu cay đắng, tủi nhục tôi nuốt hết vào lòng. Đau đớn lắm vì tôi không khóc được. Tôi muốn phát khùng, phát điên về việc đó nhưng tôi vẫn cứ ráo hoảnh.
Có người phụ nữ nào chịu đựng được việc chồng cùng lúc sống với mình mà có thêm một phòng nhì ngay trong xóm? Nhưng tôi tài lắm, không ai hay biết, kể cả con tôi. Những khi bố vắng nhà, chúng chỉ biết là bố đi công tác. Ừ, anh ta đi công tác chỉ cách nhà tôi vài con hẻm.
20 năm chung sống tôi chưa từng nghi ngờ, chưa từng quản thúc chồng. Anh đi đâu chỉ cần nói, tiền tiêu thế nào chỉ cần nói, tôi một lòng một dạ tin tưởng. Công việc của tôi rất bận, từ sáng tới đêm. Trong khi anh làm ca có khi cả nửa ngày ở nhà. Tôi lo cơm nước chu toàn, sẵn sàng để anh chỉ việc ăn. Mỗi ngày đi làm về tôi hạnh phúc khi nhìn mớ chén dĩa dơ trong chậu rửa, cái quần đùi anh vứt trong chậu hay đôi bít tất lăn lóc trên giường. Chắc không ai khùng như tôi. Đơn giản tôi nghĩ anh ấy đã ở nhà ăn ngon lành bữa ăn tôi nấu rồi an tâm đi làm vì mọi thứ đã có tôi lo. Tưởng rằng như vậy là anh hạnh phúc.
Thấy tôi xách chiếc giỏ nhỏ bước vào nhà, mẹ chồng ngạc nhiên lắm. Bà hỏi xoắn xuýt sao tôi về mà không báo, anh đâu, các cháu khỏe không… Tôi chẳng trả lời được câu nào. Đợi cha chồng về, cả nhà ăn xong bữa cơm thì tôi trình bày. Rành mạch như tôi thuyết trình ở công ty vậy. Thật buồn cười.
Nghe hai chữ “ly dị” ông bà trố mắt nhìn tôi, rồi nhìn nhau không thốt nên lời. Mẹ chồng lắp bắp hỏi “sao vậy con?”. “Vì anh ấy ngoại tình”. Tôi nói rồi đi ra vườn, không giải thích gì thêm, không thể thì đúng hơn. Lý do đó chẳng có gì rõ ràng hơn, không có gì đau đớn bằng. Thiết nghĩ không còn gì để mà thắc mắc, nhất là với người lớn tuổi như cha mẹ chồng tôi.
Nhưng thực ra đây không phải là kế hoạch của tôi. Tôi đã định sẽ không bao giờ ly dị. Tôi phải sống chung với anh ta suốt đời, phải xích anh ta mãi mãi để dù có muốn anh ta cũng không thể tự do đến với con nhóc kia. Chồng tôi 42 tuổi, bồ anh ta 19, tôi nể chồng tôi thật. Khi bị phát hiện anh khóc lên khóc xuống, dập đầu xin lỗi, van xin tôi tha thứ nhưng tuyệt không hề hứa hẹn sẽ bỏ người tình. Anh nói anh không thể vì “tội nghiệp cô ấy”. Đáng lẽ những người vợ nghe câu này phải cười phá lên chứ không phải cứng đờ ra như tôi.
Từ hôm đó anh ta đi chợ, nấu cơm, giặt giũ …y như biến thành một người khác. Trước đây tôi hầu từ A đến Z, cứ tưởng anh không biết làm gì, hóa ra là khá đảm đang. Tiền bạc tôi không đưa nữa, tự mà xoay sở lấy mà cũng đâu vào đó. Cả ngàn lần tôi muốn bỏ quách đi cho xong nhưng nghĩ như vậy thì dễ dàng quá. Tôi muốn chờ ngày anh ta bị người tình trẻ bỏ, phải lết về cầu khẩn mẹ con tôi cho xin lại mái ấm mà trước đây anh đã tự mình chọc thủng. Nên tôi cắn răng chịu đựng tất cả, kể cả nỗi đau mình đang khinh chồng ngày một nhiều hơn.
Được hơn một năm thôi, tôi hết cái phước được chồng hầu hạ. Anh ta bắt đầu hết hơi sức, mặc kệ việc nhà luôn và thường xuyên đi vắng. Anh trở về rất khuya và thường vui vẻ. Hình như bọn họ yêu nhau thật. Sau lần này chắc cả đời tôi không bao giờ dám nhắc tới chữ yêu nữa.
Vì anh ngoại tình nên tôi sẽ giành hết quyền nuôi con, tài sản cũng phải là của tôi, anh đừng hòng thăm nuôi con cái, cũng đừng mơ tôi cho con về nội, hình ảnh của anh tôi sẽ đốt hết, ai hỏi tôi sẽ nói rõ lý do của vụ đổ bể này, cả đời này tôi không tha thứ.
Vì anh ngoại tình nên tôi ly dị, nhưng giờ tôi không biết đâu là ngoại đâu là nội nữa rồi.
Theo Ng.Ng