Cơn say nắng muộn màng

Em cứ nghĩ khi em đến nơi, gặp em anh sẽ bất ngờ vì thấy em nhưng không. Anh không vui mừng, anh đến bên em nữa, lúc nào anh cũng lảng tránh em. Em buồn vì anh đã khác, anh lạnh lùng, anh xa cách em....Sau ngày gặp nhau ấy ta trở nên xa lạ hơn, với anh thì anh vẫn lạnh lùng, không yêu thương em nữa còn với em tình cảm ấy vẫn mãnh liệt như ngày đầu. Rất nhiều lần em nhắn tin cho anh qua zalo rằng em nhớ anh rất nhiều.

Em và anh hai người thuộc hai thế giới khác nhau, hai người đã có cuộc sống riêng nhưng sao lại đồng cảm và quý mến nhau đến vậy?. Chúng ta gặp nhau khi anh đến công tác tại đơn vị em, mình quen nhau khi anh hỏi ” cho anh hỏi em gái này tên gì vậy?” đơn giản biết tên nhau như thế thôi, em thì chẳng nghĩ anh và em có thể tâm sự với nhau nhiều hơn cơ đấy.

Em còn nhớ, hôm ấy chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa thân mật với mọi người trong đơn vị em, dùng bữa xong em chỉ muốn đến chào anh rồi em về chứ không đi cùng mọi người nữa. Đến gần chào anh và nói ” thôi em về anh nhé, hẹn một ngày không xa chúng ta lại gặp nhau”.

Hôm ấy trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt em, anh đến gần em và nói ” sao thế? đi cùng cho vui mà em, anh đèo em đi nhé, và anh nói thêm- em dùng khăn tay của anh để chấm mồ hôi nhé, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt em rồi kìa.” Mới quen nhau được vài phút thôi mà, sao thân thiết đến vậy hả anh??? Nghe anh nói xong, em bối rối chẳng biết trả lời sao nữa, thật tình em không muốn đi nhưng anh là khách của cơ quan em mà anh đã nói như thế thì không đi cùng anh cũng thật khó cho em, thế rồi em đồng ý đi cùng mọi người.

Rồi ta đi cùng nhau, anh em mình nói chuyện với nhau say sưa quên cả để ý mọi người đi đường nào, đến địa điểm nào….và đi với em anh quên cả tập hồ sơ anh mang theo trong chuyến công tác, người cầm giúp anh tập hồ sơ khi bắt gặp anh đèo em đi người ấy đã trêu anh rằng “Đi với cô ấy còn quan trọng hơn cả cái này cơ đấy”. Em ngượng chín mặt”.

121007cineDonghae01-d3bbf

Mới gặp nhau nhưng dường như ta đã thân quen từ lâu ( Ảnh minh họa)

Đến nơi anh luôn đợi em đi cùng và anh luôn ngồi cạnh bên em. Mọi người cứ hát karaoke còn em và anh thì mãi tâm sự hàn huyên. Hát rồi lại dùng rượu. Em dùng được 3 ly rồi sau đó em không thể dùng thêm nữa, nên em xuống lầu 1 không ngờ lại gặp anh. Em vào rửa mặt, anh ngồi ngoài đợi em, em rửa mặt nhưng không lau mặt vì để như thế thật thoải mái trong thời tiết nóng bức ấy, em vừa ra khỏi phòng anh đã kéo em vào người anh, anh choàng tay ôm em vào lòng và lau khô mặt cho em, em bỏ tay anh ra không cho anh ôm vì không muốn người khác hiểu lầm, bỏ tay ra rồi anh vẫn lại ôm em, anh nhìn tóc em và nói tóc em đẹp quá, anh thích những người để tóc dài.
Ngày đó trời nóng bức thế mà anh bảo em xõa tóc ra anh ngắm tí, em xõa ra một tí rồi buộc lại, anh lại nhõng nhẽo xõa ra anh xem nào.

Anh cầm tay em và săm soi, trên tay em có khá nhiều vết sẹo. Anh nói anh cũng có sẹo giống em nhưng ít hơn em, bàn tay em bé xíu thế này mà làm sao chịu nhiều đau đớn thế… nói với nhau nhiều chuyện linh tinh mà quên mất mọi người đã về hay chưa? Em chỉ định xuống lầu 1 rửa mặt một lát rồi sẽ lên lại nên em đã để ví, điện thoại và cả chìa khóa xe trên đấy.
Em vội lên lầu 2 nhưng mọi người đã về cả rồi, vật dụng của em cũng được người khác mang về luôn?! Trời ơi, lúc đó em không biết làm sao cả bởi vì em không có chìa khóa xe. Em gần như khóc ngay lúc đó. Thế rồi em nhờ người gọi người mang chìa khóa đến giúp em. Em không thể nhờ anh vì mọi người sẽ hiểu lầm ngay, rồi lại đàm tiếu thì khổ cho cả 2.

Em ra ngoài đợi người đem chìa khóa đến, anh cũng ra về và nói với em ” Em đứng đây đợi nhé, anh đi trước tí lấy chìa khóa xong thì đón anh ở đầu đường nhé, em hỏi: anh đứng ở chỗ nào anh nói em mới biết chứ? Anh bảo anh sẽ đứng bên phải đường đợi em.” Lấy chìa khóa xong đi tìm anh mãi, điện thoại em đã hết bin rồi mà cố gọi anh 02 cuộc nhưng anh không nghe máy, sau đó anh điện thoại lại bảo người đưa chìa khóa cho em đã đưa anh về khách sạn.

Em đã thấm mệt vì lần đầu tiên uống nhiều đến như vậy mà, cứ nghĩ chiều hôm đó được nghỉ nhưng mà không được nghĩ nên em về cơ quan. Về đến cơ quan ai cũng thấy sự mệt mỏi của em. Sếp bảo thôi em mệt thì về nghĩ đi nhưng em vẫn cố gắng, thấy bình ly của Sếp và đồng nghiệp của anh mới dùng nước chè xong, nên em bê đi rửa nhưng không may khi rửa xong em làm vỡ mất một cái ly.
Lúc đó ai cũng bảo thôi em về nghĩ ngơi đi; nên em đi về vừa ra xe thì thấy tin nhắn của anh nói rằng em đến khách sạn nơi anh ở gặp anh đi, mình sắp xa nhau rồi không biết khi nào gặp lại; đọc xong tin nhắn của anh em cũng không hiểu vì sao em lại đến tìm anh?
Khi em đến nơi anh ở thì em chẳng thấy anh đâu cả, điện thoại của em lúc đó đã tắt nguồn rồi không khởi động lại được, vừa mệt vừa không biết làm sao để gọi cho anh được thế là em tìm vào cửa hàng điện thoại nhờ họ sạc pin giúp em rồi em mới gọi cho anh được.

Gặp nhau rồi, ta đến công viên ngồi tâm sự em hỏi anh rằng “mình gặp nhau như thế này có tội lỗi gì không anh? anh trả lời em rằng “mình sống không hạnh phúc thì như thế này chẳng có tội lỗi gì cả em à, anh nói thêm rằng anh như thế này vì thực tế cô ấy cũng có người khác.
Ngồi bên nhau, anh luôn ôm em vào lòng và thơm nhẹ lên trán, má, mắt của em. Tâm sự với nhau nhiều chuyện hơn và lúc đó em biết mình là 2 tâm hồn đồng cảm vì có quá nhiều điểm giống nhau: em và anh đều thích làm giáo viên nhưng lại không được thực hiện ước mơ đó. Anh và em học ngành khác nhau nhưng bây giờ lại công tác cùng ngành nghề về trẻ em. Gia đình cả anh và em đều không hạnh phúc, công việc hiện đang làm luôn chịu áp lực dù cả em và anh đã làm đúng đi chăng nữa thì vẫn bị la mắng, ganh ghét…. Em nhận thấy hình như em say nắng anh mất rồi.

121005cinettby09-44b7f

Hình như em đang say nắng anh ( Ảnh minh họa)

Muốn ở bên nhau nhưng thời gian không cho phép em ở lại bên anh, em phải về lo cho gia đình. Hàng ngày 17h là em về thôi nhưng hôm đó vì anh mà em đã ở bên anh thêm 30 phút nữa. Anh buồn em cũng buồn nhưng giờ biết làm sao hả anh? Nhưng anh à, cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn mà. 17h30 không thể ở bên nhau thêm nữa. Đáp lại tình cảm của anh, em chỉ trao cho anh một cái ôm thật chặt trước khi mình chia tay nhau. Anh nói để anh sửa sang lại áo khoác cho em rồi mình về, lúc này anh ăn gian lắm nhé, đang sửa áo cho em mà muốn hôn trộm môi em cơ. Anh xấu thật. Anh đèo em về đến nơi anh ở mình chia tay nhau ở đấy. Em đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn anh vì em sợ quyến luyến em chỉ dám nhìn anh bước đi qua gương chiếu hậu mà thôi.

Em về nhà còn anh lại đi đến Đà Nẵng để tiếp tục chuyến công tác. Chiều hôm sau anh về lại Hà Nội, anh nói với em rằng khi anh vừa đến sân bay Nội Bài là anh nhắn tin cho em ngay. Lúc đó em vui vì anh về Hà Nội an toàn và còn nhớ nhắn tin cho em để em không lo lắng.

Sau đó anh và em có nói chuyện điện thoại với nhau một lát rồi anh bảo anh phải đi đón con nên mình không nói chuyện nữa. Những ngày sau mình tâm sự với nhau nhiều hơn. Không biết sao được nghe giọng của anh là em cảm thấy rất vui, bao buồn phiền em đều qua hết. Rồi anh đã nói lời yêu em, dù biết mình yêu nhau như thế là sai lầm, là tội lỗi nhưng ta không thể cưỡng lại những gì trái tim đang muốn nói đúng không anh.

Thời gian cứ thế trôi, chúng ta vui vẻ, hạnh phúc cho dù hai đứa ở cách xa nhau gần cả 1.000km. Yêu anh, em mới biết yêu xa khổ sở như thế nào. Xa nhau rồi mới biết xa mặt thì cách lòng, khoảng cách về địa lý nó không làm ta yêu nhau hơn mà khiến ta xa cách nhau. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến, một ngày anh nói với em rằng em đừng nhớ về anh, nghĩ về anh và cũng đừng yêu anh nữa bởi vì anh không muốn gặp phiền phức khi quen em và anh cũng không muốn em buồn tủi.

Phải làm sao khi nghe anh nói như thế? Buồn, tủi và rồi em chỉ biết khóc. Cố gắng làm tất cả những gì anh muốn để anh được thoải mái hơn nhưng em vẫn không thể nào quên anh, không thể ngừng yêu anh. Tình cảm ấy sao nó quá mãnh liệt anh ạ. Sau ngày ấy em không nhắn tin với anh, anh không gọi điện thoại cho em nữa, em chỉ biết gói gém nỗi nhớ anh trong lòng mà thôi.

1418874279-emcoconchotoinoido1.jpg3

Em buồn vì anh đã khác, anh lạnh lùng, anh xa cách em ( Ảnh minh họa)

Sắp có chuyến công tác tại Vũng Tàu, em biết anh đi và rồi tôi âm thầm làm mọi việc ở cơ quan ổn để tôi đi chuyến công tác này nhưng tôi không nói cho anh biết là tôi đi. Em cứ nghĩ khi em đến nơi, gặp em anh sẽ bất ngờ vì thấy em nhưng không. Anh không vui mừng, anh đến bên em nữa, lúc nào anh cũng lảng tránh em. Em buồn vì anh đã khác, anh lạnh lùng, anh xa cách em….Sau ngày gặp nhau ấy ta trở nên xa lạ hơn, với anh thì anh vẫn lạnh lùng, không yêu thương em nữa còn với em tình cảm ấy vẫn mãnh liệt như ngày đầu. Rất nhiều lần em nhắn tin cho anh qua zalo rằng em nhớ anh rất nhiều.

Em muốn được nghe giọng của anh, anh cũng hứa rằng anh sẽ gọi cho em. Nhưng đó cũng chỉ là lời hứa, anh đã không thực hiện. Cơ quan em có việc nhờ anh nên em mới gọi cho anh. Anh nghe máy nhưng có vẻ anh không muốn nói chuyện với em nữa. Hiện tại, ta đã không là gì của nhau nữa rồi, nhiều lúc nhớ anh em như điên như dại. Em khóc thầm còn anh- anh nay đã khác. Anh không còn là anh của em nữa rồi. Dù rằng là như thế, nhưng em vẫn thầm cảm ơn vì anh đã đến bên em dù ngắn ngủi thôi nhưng cũng giúp em vui vẻ, hạnh phúc và giờ đây nhờ anh mà em sống mạnh mẽ hơn.

Hạ Lan (Theo báo điện tử Gia đình Việt Nam)

Mọi chi tiết hợp tác xin liên hệ Email: info@kinghelp.net - Mobile: 0909 921 321
Thiết kế bởi King Help