Khi tôi được bạn giới thiệu làm quen với em, tôi rất ngại vì chênh lệch tuổi tác nhưng mọi người động viên nhiều nên tôi cũng cố gắng. Khi tiếp xúc với em, tôi lại không nghĩ như vậy nữa. Nàng rất đáng yêu và biết quan tâm người yêu. Đổi lại tôi cũng phải chiều và dỗ dành nhiều.
Sau những giây phút căng thẳng làm việc mà được nói chuyện với người vui tính, xinh đẹp thì sự mệt mỏi cũng vơi đi nhiều. Sau khi quen được một năm tức là khi nàng bước sang tuổi mười chín thì chúng tôi làm đám cưới.
Vợ chồng tôi sống riêng chứ không sống cùng bố mẹ nên khá tự do. Là vợ chồng nên có nhiều thứ khác hơn. Lúc trước, cứ 8 giờ sáng là tôi gọi điện gọi nàng dậy bán hàng giúp bố mẹ. Nàng thường gửi cho tôi những bức hình ngái ngủ rất đáng yêu và tôi chưa bao giờ chán hình ảnh ấy. Rồi thi thoảng nàng mời tôi sang nhà ăn cơm. Cơm ngon tuyệt.
Ôi, giờ chúng mới là cơn ác mộng. Sáng nào, tôi cũng phải dậy nấu cơm cho vợ. Có hôm nàng chẳng đánh răng mà nhảy tọt vào mâm cơm ăn ngon lành. Tôi bảo rằng sẽ đầu tư tiền cho vợ đi học để có công việc ổn định nhưng nàng bảo không thích. Nàng thích bán hàng online hơn. Lúc nào, cũng bắt tôi chụp chụp các kiểu để nàng đăng lên facebook.
Tài nấu nướng của nàng thì chê đâu cho hết lời. Nàng chỉ biết cắm cơm và các món luộc, các món khác nàng chu môi lắc đầu nói không biết làm. Tôi ngớ người hỏi trước đây ai nấu cơm mà ngon vậy. Nàng hồn nhiên đáp là do mẹ nấu, nàng chỉ nhặt rau, phụ bếp thôi. Vậy là, tôi lại dạy nàng cách nấu nướng. Nấu ăn cùng nhau vui lắm nhưng mệt vì cái gì nàng cũng chưa biết.
Vợ đoảng đã đành, nàng lại con ham chơi. Có hôm, nàng lấy lý do là bận bán hàng trên mạng nên quên nấu cơm. Thế là 6h tối, hai vợ chồng mới hì hục nấu. Hay lần khác, tôi đi làm về thấy nàng đang ngồi khóc tu tu. Tôi lo lắng hỏi tại sao thì bảo xem phim buồn quá nên khóc.
Vì nàng bán quần áo nên tủ quần áo của nàng nhiều không kể xiết. Đặc biệt, vợ có cái tính sành điệu và luôn làm mới mình. Ví dụ, nếu đi siêu thị cùng tôi ắt sẽ mặc bộ A. Nhưng đi siêu thị về rồi đi sinh nhật bạn thì đổi ngay sang bộ B. Về nhà, phải qua nhà nội có việc là thay ngay bộ C. Ai cũng khen vợ tôi đẹp, cái này thì nở mặt một chút.
Nàng mặc nhiều và chịu giặt đồ thì được. Đằng này, nàng lại chẳng muốn giặt, cứ xếp xó đấy khi nào gần đầy chậu mới mang đi giặt. Nhìn chậu quần áo chán cả người. Lúc nào chẳng chịu được tôi đành mang bỏ máy. Chỉ có phơi thôi mà nàng cũng phải năn nỉ tôi đi phơi cùng cho vui.
Hiện tại, nàng đang mang bầu tháng thứ ba. Trời ơi, bà chúa nhỏ của tôi. Nàng làm nũng không ai bằng. Lúc nàng thích ăn cái này, lúc lại thích cái kia. Đến là khổ cho tôi chạy qua chạy lại mua đồ. Nàng bảo nghén mùi xà phòng và mùi ga. Thôi, thế là tôi kiêm luôn việc nấu nướng, giặt giũ trong nhà. Mấy lần, mẹ vợ đến chơi. Mẹ cười: “Cố gắng con ạ. Nó được chiều quen rồi, khi làm mẹ nó sẽ hiểu chuyện hơn”.
Tôi cũng mong thế lắm. Mong nàng sớm hiểu chuyện để tôi được nhàn hạ một chút. Vợ trẻ cũng vui nhưng mệt lắm.
Theo Trần Hòa