Họ nói rì rầm vài câu giữa trời còn nhá nhem nửa sáng nửa tối về chuyện tụi nhỏ chúng nó hẹn hôm nay sẽ về.
Tối qua con bé cháu gọi điện líu lo bảo hôm nay ngày gia đình, lại cuối tuần, thế nào bố mẹ cũng cho nó về với ông bà nội.
Chỉ vài phút nhắn nhủ thế thôi mà ông bà vui như sắp Tết, mặt mày rạng rỡ, đêm ngủ còn không yên, cứ trở mình lại nghĩ, lại háo hức.
Cũng thật vẽ vời, ông bà sống đến gần hết cuộc đời mới thấy người ta kỷ niệm ngày gia đình. Song có cái ngày ấy cũng tốt, may ra tụi nhỏ mỗi đứa bay mỗi nơi nhờ ngày ấy mà nhớ chốn bay về.
Ông bà có tận 3 người con. Anh cả thành đạt nhất nhưng ở tít trong Nam, nó chuyển vào đấy làm giám đốc chi nhánh, cơ hội thăng tiến, thu nhập đều khá hơn. Cũng vì thế mà cả năm ông bà chỉ gặp nó được có đôi ba lần. Có năm Tết bận quá nó còn chẳng ra. Vợ nó gọi điện, hỏi ông bà cần gì con gửi ra. Năm nào nó cũng gửi ối quà, nhưng có dùng hết đâu, ông bà lại chất hết lên tủ, chờ chúng nó về mới lấy ra ăn. Có khi để quên, moi ra đã quá hạn đến mốc.
Anh con thứ không ở cùng ông bà mà ở với nhà vợ trên Hà Nội, tiện công việc, lại tiện cho hai đứa cháu đi học. Nó cũng đang ki cóp mua nhà, nói khi nào mua được nhà sẽ đón bố mẹ lên ở cùng. Nó biết nghĩ thế, nói được thế ông bà lấy làm vui, nhưng chắc gì ông bà đã lên ở cùng vợ chồng chúng nó. Còn cửa nhà này, ai trông...
Cô út tuy ở gần bố mẹ nhất nhưng đã theo chồng, thành ra cũng chỉ thi thoảng đảo về nhà thăm. Tuần một lần vợ chồng nó sang, dắt theo đứa cháu ngoại, nhà cũng vui đáo để. Ở lại một buổi, ăn với bố mẹ bữa cơm rồi vợ chồng con cái nó ra về. Bà lại dọn dẹp quét sân, ông lại châm thuốc rít sòng sọc, buồn như trấu cắn.
- "Hãy còn sớm quá, chứ không ra chợ mua con cá ông nhỉ. Thằng Hải thích ăn cá lắm".
Nghe bà nói, ông lim dim nhả khói thuốc lào, nhớ cái thời nhà 3 đứa, cảnh khó khăn mà thằng con cứ thèm ăn cá. Bữa cơm gia đình chỉ có đĩa rau luộc to tổ chảng với miếng chả bì bé con con, ông bèn kể nó nghe chuyện "con cá gỗ", vừa đánh lạc hướng, vừa dụ nó chẹp miệng coi như được ăn cá rồi. Thế mà nó làm theo rồi nhoẻn cười khoe răng sún, nó bảo "chả giống gì cả" song cũng hết mè nheo.
Ngày ấy đạm bạc nhưng lúc nào cũng vui. Giờ thích ăn gì cũng có tiền để mua, con cái không để ông bà thiếu thốn, chúng gửi tiền, gửi quà cho bố mẹ rất đều nhưng ông bà nhiều khi cứ thấy tủi.
Mặt trời đã ló rạng, những tia nắng đầu tiên rọi xuống nhân gian cũng chẳng đẹp, chẳng sáng được bằng ánh mắt ngày hôm nay của ông bà. Cất điều cày, rửa mặt đánh răng xong, ông trở nên nhanh nhẹn hẳn, đoạn ông nói với bà: "Đi, tôi đưa bà đi chợ!".
Huyền Anh