Cuối cùng anh cũng đến. Anh mang theo túi cherry lớn. Anh biết em thích ăn cherry mà. Cũng chính vì cách quan tâm chu đáo của anh mà em đã ngả vào vòng tay anh lúc nào không biết. Em chấp nhận những xa cách không đáng có và em phải hiểu cho anh vì anh rất bận.
Anh cười bảo: “Mình có con, anh rất vui. Anh sẽ lo lắng cho hai mẹ con em đầy đủ”. Thế rồi, anh năng đến hơn. Mỗi lần đến đều có quà, khi thì dâu tây Mỹ, khi lại me Thái hay anh còn tận tình đặt socola từ Nga cho em. Anh chăm chút em từng chút một. Có người phụ nữ nào lại không hạnh phúc trong sự quan tâm ấy.
Thế nhưng, em chợt thấy anh có nỗi buồn xa xăm, mắt nhìn về hướng vô định. Em nhẹ nhàng cuộn mình vào lòng anh hỏi thăm. Anh ôm chặt em hơn nói xin lỗi. Vì vợ anh cũng vừa mang bầu, anh cũng phải chăm sóc cho cô ấy nên sẽ ít đến với em hơn. Lòng em bỗng lạnh ngắt.
Em khẽ khàng gật đầu. Em không được ghen hay đòi hỏi bất kỳ điều gì, vì khi chọn đến với anh, em đã biết tất cả. Em biết, anh thật lòng yêu em và chăm sóc cho em. Chính sự ân cần, yêu thương của anh cho em niềm tin rằng em có thể đi qua thử thách ấy.
Vậy là, thay vì đưa em đi làm, đưa em đi khám thai hay mua sắm, anh đưa vợ đi. Dù em có mạnh mẽ thế nào, em cũng rớt nước mắt khi bắt gặp anh ân cần chăm sóc và cười với vợ ở gian hàng đồ trẻ sơ sinh. Lẽ ra, đó phải là em chứ. Em vội quay mặt đi cũng là lúc em bắt gặp ánh mắt anh. Xa xôi quá đỗi. Giây phút ấy, em nhận ra anh chưa bao giờ là của em. Tất cả những thứ trước đây em nghĩ chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Anh vẫn đến gặp em theo định kỳ. Anh vỗ về và an ủi em. Lời nói của anh luôn ấm áp và khiến người ta có niềm tin. Rằng thì, anh phải có trách nhiệm với vợ anh, cô ấy mang đến cho anh sự nghiệp, con cái và cả nhà cửa. Thứ anh có với cô ấy là ngưỡng mộ, trả ơn và nghĩa vụ. Thứ anh có với em là tình yêu, anh sẽ không bao giờ bỏ em.
Em nghe chỉ dạ vâng không bình luận gì thêm. Đó sẽ là sức mạnh để em bước tiếp trong thời gian này. Một đêm khác, em đau bụng dữ dội. Em gọi cho anh, anh nói không thể đến được vì đang nửa đêm. Anh sẽ gọi taxi cho em ngay. Vài phút sau, anh tài xế lên tận phòng đưa em xuống xe.
Chiếc xe lao đi vun vún trên đường vắng. Em chợt có cảm giác cuộc đời em và con sau này cũng như chiếc xe đi giữa đêm lẻ loi và cô đơn. Khi anh có thêm một đứa con, liệu còn quan tâm được đến đứa con ngoài dã thú này không.
Rời bệnh viện, em nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Có lẽ, anh đã chìm vào giấc ngủ trong chăn ấm đệm êm bên cạnh cô vợ giàu có. Chỉ còn đây, người tài xế xa lạ lo lắng cho em. Thực tình, anh ta chỉ đang làm vì tiền mà thôi.
Em cảm thấy hoang mang vô cùng. Em phải tự lo cho chính mình thôi. Nếu còn ở lại, rồi em và con sẽ chịu bao tủi hờn nữa. Em chỉ là người tình mà em đã khó chịu khi nhìn thấy anh thân mật với chị ấy. Vậy nếu em là vợ em sẽ thế nào…
Theo Trần Hòa